Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Chẳng thể nào

Chẳng thể nào ta đến được cùng nhau
Một khoảng cách bây giờ xa xôi quá
Trên con đường dòng đời hối hả
Ta lạc nhau mà chẳng hiểu vì đâu

Em bước đi che nét mặt âu sầu
Trời bỗng đổ cơn mưa mùa hạ
Phải chăng mình đến với nhau vội quá
Nên cuộc tình chóng vội tan vỡ mau

Bức tranh xưa hạnh phúc đã phai màu
Mình em về trên lối đi thuở trước
Mộng ước xưa mà em mong ước
Giờ chỉ còn là những kỉ niệm xưa.
                                      Công Tôn Sách   30/6/2007

Yêu dấu tan theo p2 : em đến thăm anh đêm 30




30 Tết, thật bận rộn mệt mỏi khi cùng gia đình chuẩn bị đón giao thừa cuối năm , buổi tối có được thời gian thảnh thơi anh một mình lang thang ngoài đường dạo phố cuối năm . Sài Gòn 30 Tết thật vắng vẻ dòng người đông đúc nhộn nhịp như thường lệ đã ko còn . Lạc bước đến chợ hoa Nguyễn Huệ nhìn những đôi trai gái đi bên nhau anh lại nhớ đến hình ảnh ngày này cách đây mấy năm về trước một ngày em đã đến thăm anh .

Thật ngạc nhiên và bất ngờ vì chỉ mấy hôm trước đó thôi chính anh đã đưa em ra bến xe về quê ăn Tết mà bây giờ em lại xuất hiện nơi đây, em đã cười nói rằng Tết năm nay em được lên Sài Gòn ăn Tết cùng ông bà ngoại vì ông ngoại em cũng vào Sài Gòn ăn Tết tại nhà bà con, anh đã mỉm cười rất sung sướng như vậy là Tết năm nay anh sẽ ko còn cô đơn khi được đón Tết cùng em và chúng mình lại có được giây phút bên nhau cùng đi dạo chơi quanh thành phố . Đến chợ hoa Nguyễn Huệ mình hòa cùng dòng người đang nô nức ngắm hoa chụp ảnh xem phong cảnh… lúc nghỉ dừng chân nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau bất chợt em đã hỏi anh “Anh có yêu em ko? Tại sao từ đó đến giờ anh luôn bên em mà chưa hề nói tiếng yêu em ?” anh đã trả lời em rằng “ Chỉ cần em nhìn vào mắt anh, nhìn những việc anh làm đối với em là nhận ra được tình cảm của anh giành cho em”. Em đã mỉm cười và anh đã nhìn thấy trong mắt em một nụ cười rất hạnh phúc vì em đã tin tưởng tình cảm anh giành cho em một tình cảm rất chân thật . Yêu một người đâu cần thể hiện bằng lời nói mà hãy nhìn vào hành động là sẽ cảm nhận được phải ko em.

Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.

Bất chợt vang lên những tiếng nổ trên không trung làm anh chợt tỉnh cơn mê . Như vậy đã đến 12 giờ khoảnh khắc giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới đã đến .Pháo hoa đã làm rực sáng hẳn một góc bầu trời thành phố nhưng chỉ ít giây phút nữa thôi khi màn bắn pháo hoa kết thúc bầu trời lại trở về một màn đêm đen tối cũng như cảm giác của anh lúc này vậy, một cảm giác ko còn em bên cạnh nữa .


Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba
Rụng cùng mùa.

Dòng sông đêm
Hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc
Hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo sau
Ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không
Cuộc tình đau.


Lại một mùa Xuân trôi qua với anh trong cô đơn vắng lặng ngày nghỉ với anh là những ngày cô đơn cực hình nhất khi hình bóng em luôn quanh quẩn trong tâm trí anh . Chẳng biết bao giờ anh mới quên được em ?chẳng biết hiện giờ em có được hạnh phúc ko?, nụ cười tươi xinh có luôn trên môi em hay ko và dù ở phương nào anh cũng mong em luôn luôn được hạnh phúc .

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Yêu Dấu Tan Theo (phần 1 )

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 8 năm rồi kể từ ngày chúng mình chia tay . Hôm nay chợt tình cờ cùng bạn bè vào lại quán cafe xưa nơi anh và em mình đã gặp nhau lần cuối và chúng mình đã nói lời chia tay chấm dứt một cuộc tình tưởng chừng như chẳng thể nào tan vỡ .
Thôi em đừng bối rối
Trong ta chiều đã tàn
Thôi em đừng khóc nuối
Cho môi còn chút thanh tân.

Tóc em gầy trong gió
Trong ta giọt máu mù
Khô theo ngày thương nhớ,
Vết buồn khắc trên da.


Lần đầu tiên sống tại Sài Gòn bước vào quãng đời sinh viên tất cả đều thật bỡ ngỡ ,em như cô bé Alice lần đầu tiên bước vào xứ sở thần tiên còn anh là dân ngoại thành Sài Gòn đang học năm thứ 3 . Em có mái tóc dài chấm ngang vai , em có nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh và cái má lún đồng tiền thật xinh xắn .Ngày đầu tiên mình quen nhau em đã hỏi anh một cậu rất ngây thơ : Chợ Lớn có phải là Chợ Bến Thành ko anh ? Anh đã bật cười khi nghe câu hỏi này của em bắt đầu từ đó anh chú ý nhiều đến em và anh đã bắt đầu yêu em .

Như mọi đôi lứa đang yêu, ai cũng đều cho rằng tình yêu của mình là đẹp nhất và anh cũng vậy . Chúng mình đã có những giây phút rất hạnh phúc bên nhau .Anh đã đưa em đi dạo quanh thành phố Sài Gòn là hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em: anh chỉ cho em đây là chợ Lớn đây là chợ Bến Thành , ngã tư này là nơi hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu năm xưa ,nơi đây được gọi là hồ con Rùa và chúng mình đã thường xuyên uống nước tại đây vào mỗi buổi chiều khi cả hai được tan học sớm .Vào mỗi ngày cuối tuần chúng mình cũng có những giây phút giải trí rất sinh viên mình cùng nhau đi xem phim tại nhà hát Bến Thành ( vé do bạn anh làm trong nhà hát cho) , mình cùng tham gia các hoạt động phong trào tại nhà văn hóa Thanh Niên ....... Anh nhớ nhất là kỉ niệm khi mình đứng trú mưa bên đường anh đã đứng che mưa cho em và anh đã phải dùng răng cắn vào lưỡi để tránh hai hàm răng va vào nhau cầm cập vì lạnh giá . Tất cả những cảm giác ấy nó còn mãi trong anh như mới xảy ra ngày hôm qua .

Lên năm thứ 2 do hoàn cảnh gia đình khó khăn em đã phải đi làm thêm , anh cũng vừa xin được một chân giao hàng , anh vừa làm vừa lo luận án tốt nghiệp .Công việc hai đứa bận túi bụi thời gian mình gặp nhau ko còn như trước nữa . Có phải chăng vì cuộc sống phồn hoa đô thị hay do kinh tế gia đình mà khiến em lao vao kiếm tiền quên hết mọi thứ . Em không còn nét hồn nhiên tươi cười như trước em trở nên trầm lặng hơn trước mọi việc .Bỏ mặc những lời khuyên của anh và bạn bè em vẫn lao vào làm việc quên cả học hành . Anh đã đứng đợi em rất nhiều lần vào buổi tối đến tận 10h hơn nhưng em vẫn chưa về anh chỉ còn biết để lại gói xôi vẫn mua cho em như mọi khi rồi lặng lẽ ra về .Anh đã tự hỏi rằng phải chăng anh không mang lại được cuộc sống đầy đủ hạnh phúc cho em đã khiến em phải lao đầu vào làm việc kiếm tiền đến như vậy . Khoảng cách giữa hai đứa cứ ngày một tăng dần lên , đến một ngày anh hẹn em ra gặp mặt , anh đã không thể khuyên bảo được em và mình nói lời chia tay , em đã suy nghĩ một lúc rồi bình thản chấp nhận như đã chuẩn bị từ trước chiều hôm ấy trời Sài Gòn chợt nổi lên cơn dông làm đổ cả cây bên vệ đường anh về nhà mà lòng nặng trĩu cả đêm anh không ngủ được .

Em theo đời cơm áo.
Mai ra cùng phố xôn xao.
Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo
Ta ôm tình nặng trĩu
Nghe quanh đời mưa bão,
Ôi những ngày yêu dấu bọt bèo.
Thời gian sau đó mình đã ko gặp lại nhau và cũng bặt luôn tin tức . Sài Gòn đã khác xưa rất nhiều tự ngày mình chia tay , những quán cafe cóc ven hồ con Rùa cũng ko còn nữa được thay bằng những quán cafe sang trọng hơn , anh chợt thấy tiếc khi mất đi một khung cảnh thơ mộng đầy chất sinh viên bình dị thuở nào . Chiều nay một mình lang thang trên phố anh lại nhớ đến em chẳng biết giờ này em ở đâu, biết em có còn nhớ đến kỉ niệm những ngày yêu dấu xưa của chúng mình hay ko ? Anh vẫn mong em sẽ được sống hạnh phúc luôn tười cười như những ngày xưa .
Bất chợt Sài Gòn trời đổ mưa , đứng nép vào bên đường một đôi bạn trẻ cũng đang đứng trú mưa anh chợt thầm nghĩ chẳng biết chàng trai ấy có biết đứng bên ngoài che mưa cho bạn gái như anh đã làm ngày xưa ko ?

Bên sông chiều mưa tới
Bên ta cụm khói rời
Nghe bên ngày nắng mới
Em đi bằng bước chân vui

Sau lưng ngày con gái
Môi son đừng biếng lười
Cho ta còn mãi mãi
Chút buồn phấn hương bay.


                        
  Người tình bỏ ta như dòng sông
                          Một mình qua phố nhớ mưa hồng
                          Em ở phương nào em còn nhớ
                          Những ngày yêu dấu bọt bèo không ?
                                                                21/11/2006